Ebook Đảo Quỷ PDF – TruongDinhvn - TruongDinhVN 2. DOWNLOAD Định dạng EPUB Download Định dạng AWZ3 ...
2. DOWNLOAD
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết kinh dị Đảo Quỷ của tác giả Edogawa Ranpo & Ishikari (dịch).
Tác phẩm truyện dài được đánh giá là hay nhất của “Ông tổ trinh thám Nhật Bản” Edogawa Ranpo, lần đầu tiên được dịch và xuất bản tại Việt Nam.
Đã được chuyển thể thành rất nhiều phiên bản truyện tranh, kịch sân khấu, CD Drama…
Phiên bản tiếng Việt đầy đủ nhất, không cắt gọt, kèm thêm nhiều phụ lục để giải thích rõ hơn cả về bối cảnh thời đại lẫn ý nghĩa của câu chuyện.
Minh họa bìa sách đến từ đại thần Togai Jun của Guilt|Pleasure.
Những tưởng từ đây sẽ được nắm tay người thương chìm trong chốn phù vân màu hồng mãi mãi, thì oan nghiệt bỗng chốc đổ ập lên đầu Minoura khiến cậu trở tay chẳng kịp: Vợ chưa cưới bị sát hại một cách oan khuất và bí ẩn, tháng ngày bằng lặng phút chốc vụt xa đến không ngờ.
Minoura chính thức dấn bước trên hành trình đi tìm công lý cho người dấu yêu, mà đâu ngờ cái giá đánh đổi lại quá lớn, và tất thảy chỉ là mở đầu cho một âm mưu tàn độc vượt quá sức tưởng tượng. Từng sự kiện kinh hoàng nối tiếp dập dồn, những nhân vật dị hình dị dạng ám ảnh tựa bóng ma, người bạn cũ bấy lâu thầm ôm mối tương tư khác lạ… Mọi thứ xoáy tròn thành cơn lốc vằn vện trên nền không khí ngột ngạt, đen tối, bủa vây cắn nuốt cả kiếp người.
Nhân gian đâu là ta, đâu là quỷ, phút chốc đã chẳng thể phân.
Giật mình nhìn lại, quỷ đã ở ngay sát bên ta rồi.
***
Edogawa Ranpo là một cái tên rất lớn tại văn đàn trinh thám Nhật Bản. Ông được coi là “ông tổ” của thể loại này ở đất nước mặt trời mọc. Ông cũng là một người có tác động lớn tới các tác giả trinh thám nổi bật như Gosho Aoyama (tác giả truyện Conan – Conan cũng có tên là Edogawa Conan), Higashino Keigo (tác giả của Thánh giá rỗng, Phía sau nghi can X,…)
Mình cũng được nghe danh của ông từ rất lâu, chính là cái lúc Conan giới thiệu tên của mình đó. Người có thể đặt ngang hàng Conan Doyle. Vì vậy, khi bắt được truyện Đảo Quỷ thì mình đã mua ngay.
Đảo quỷ là một trong những cuốn sách nổi tiếng và xuất sắc nhất của Ranpo. Ấn tượng đầu tiên là bìa đẹp và giống manga của Nhật. Đồng thời nó cũng toát lên được mối quan hệ rất phức tạp giữa hai vị nam chính.
Truyện có tiết tấu khá chậm, theo mình nghĩ đây là cách viết của thời trước. Giống như cuốn Dr. Jekyll & Mr Hyde vậy. Đồng thời, cuốn sách được kể theo ngôi thứ nhất, của nam chính số 1 – Minoura. Mà tính cách của ông bạn này thì là kiểu chậm chậm bình bình. Nên bạn hiểu rồi đó! Cá nhân mình không thích tính cách anh này lắm…
Chuyện bắt đầu bằng cái chết kỳ lạ của cô người yêu sắp cưới mà Minoura hết sức thương yêu. Nói nó kỳ lạ là vì đâu, đây là một vụ án trong phòng kín cùng những lời cuối cùng đầy mơ hồ như báo trước cái chết của cô gái trẻ.
Thế là anh chàng Minoura quyết tâm tìm cho ra hung thủ với những manh mối vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Không ngờ, cuộc hành trình tìm ra chân lý này lại đẩy một vài người thân thiết đến chỗ chết, một người khác bị đưa ra ánh sáng và thay đổi luôn cuộc đời của anh.
Nhắc đến Minoura thì tất nhiên phải nhắc đến một người rất quan trọng, chiếm vai trò xuyên xuốt của cả cuốn sách – anh bạn Moroto. Một người mang chức danh bác sĩ, vẻ ngoài điển trai, hoàn hảo cao lớn và đặc biệt ôm theo một mối tương tư thầm kín với Minoura.
Trên hành trình này, Moroto hết sức bảo vệ và chăm lo Minoura. Hai người cùng nhau tìm kiếm sự thật. Từ đó, dẫn đến rất nhiều bóng hình ma quỷ mơ hồ lướt qua họ.
Cuối cùng, có twist không bất ngờ nhưng cũng không dễ đoán. Cả câu chuyện mang đến một nỗi buồn và sự căm phẫn man mác. Để tăng thêm phần tò mò, mình sẽ không tiết lộ.
Truyện này có đáng đọc không? Theo mình là có – nếu đánh giá nó là Trinh thám. Vì đây là một câu chuyện khá tân thời, dù ở ngay thời điểm này. Yếu tố LGBT+ được tác giả đưa vào không gượng ép và khá phù hợp.
Tuy nhiên, có những điểm trong truyện sẽ gây cho một số người hiểu nhầm, và nó không quá ổn với những bạn hủ nữ – mong muốn được một cái HE cho CP (mặc dù CP này khá đẹp). Mình cũng là một người từng đọc đam mỹ. Nhưng mình lại thấy khá bình thường, nếu xét ở thời điểm tác giả viết sách (1929 – 1930). Đó đã là một sự tân tiến không thể phủ nhận.
Chấm điểm: 3.5/5.
Đó là cảm nhận của mình, còn bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng mình nhé! Đừng ngại đề xuất các tác phẩm bạn thích, mình đang tìm truyện để đọc đây này!
Thanh Thương
***
Trước tiên, đôi chút về Edogawa Ranpo , ông là một tác giả lớn, cha đẻ của dòng văn học trinh thám Nhật Bản. Trước ông người Nhật chỉ dịch và phóng tác các tác phẩm trinh thám của văn học phương Tây. Ông đã dần từng bước đem nó vào văn đàn Nhật Bản, từ viết truyện ngắn trinh thám đến truyện dài viết về đề tài này, rồi khi đạt được vị trí nhất định, ông đã đem hết tâm huyết để khuyến khích, động viên các nhà văn khác cũng viết về trinh thám.
Đảo quỷ là một trong những tác phẩm xuất sắc của Edogawa Ranpo. Câu chuyện bắt đầu khi người yêu của Minoura bị giết trong một ngôi nhà kín, không có dấu vết bị cạy phá cửa, tài sản bị cướp đi chỉ có 1 cái túi không có gì giá trị và một hộp sô cô la. Quá đau lòng,Minoura tìm đến nhờ một người bạn cũ là một thám tử điều tra chân tướng sự việc. Song thám tử chỉ vừa ngấp nghé bước đến sự thật đã bị giết hại trên bãi biển, ngay trước mắt mọi người.
Phát điên vì tuyệt vọng Minoura đã tìm đến Moroto Michio (người đã yêu Minoura từ lâu và không hiểu vì lẽ gì lại cầu hôn người yêu củaMinoura) để nói rõ trắng đen, song Minoura cũng té ngửa khi Moroto Michio cũng đang tự mình điều tra để tìm ra sự thật.
Bắt đầu từ đây cuốn sách mang thêm hơi hướng kinh dị. Ta đọc mà cảm thấy ghê rợn, nổi da ga với các tội ác cuả một kẻ quái dị cả về thể chất lẫn linh hồn. Có đôi chút phảng phất tác phẩm Thằng cười của cụ Victor Hugo khi tác giả kể về những đứa trẻ tội nghiệp bị “cha” làm cho méo mó hình dạng …
Tuy 2 tay “thám tử” của chúng ta rất thông minh, song cũng chỉ là nghiệp dư, nên trên con đường tìm ra sự thật đã gặp rất nhiều nguy hiểm, có lúc hiểm nguy, suýt mất mạng trong mê cung mật thất… làm người đọc bị lừa hết cú này đến cú khác …
Đọc truyện tôi thấy thương cho Moroto Michio – đẹp trai, học vấn giỏi giang nhưng lại có một gia đình đáng sợ, yêu 1 người thì người ta tuy không miệt thị song chẳng đáp lại, còn hồn nhiên kể về người yêu của mình cho anh nghe…
Đã lâu tôi không đọc trinh thám kinh dị, nay đọc lại thì đây là một cuốn đúng gu nên tôi thấy cái gì cũng vừa vặn, trinh thám – kinh dị kết hợp nhuần nhuyễn, cũng không quá lố.. có pha chút đam mỹ nhẹ nhàng … đủ để ta thương cảm Moroto Michio… Nói chung đây là một cuốn sách mọt trinh thám nên đọc .
Huỳnh Thu Giang
***
Quả thật, nếu bạn là người đọc ưa thích sự phiêu lưu, mạo hiểm với những tình tiết gay cấn, hồi hộp , căng thẳng và nghẹt thở đến cùng cực của lý trí tưởng như không thể bứt phá thì Đảo Quỷ là cuốn sách mà bạn cần. Được viết theo lối hồi tưởng, trần thuật diễn biến cùng ngôi kể thứ nhất – xưng tôi nên truyện dễ đi vào lòng người đọc.
Còn nếu bạn là người đọc nhiều truyện trinh thám của các tác giả ( Higashino Keigo/ Agatha Christie / Dan Brown/ Thomas Harris …)khác nhau. Thì hẳn là bạn sẽ bất ngờ với lối hành văn và viết về câu chuyện trinh thám như cách của Ranpo từng làm.
Không lập luận sắc bén, đi sâu vào phân tích diễn biến tâm lý tội phạm bằng cử chỉ, hành động, tính cách, trang phục…Ranpo lại chọn cho mình lối viết trần thuật, tự sự kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Sự việc này, tiếp nối sự việc kia, đỉnh điểm, cao trào và kết thúc.
Bằng việc kể về câu chuyện xoay quanh nhân vật tôi, với hệ thống nhân vật khá đơn giản ở phần đầu bao gồm ( Michio, Koukichi và người yêu Hatsuyo ). Tình tiết truyện thắt ngay phần đầu khiến người đọc hào hứng bằng cái chết của 2 nhân vật ( Hatsuyo, Koukichi) đầy bí ẩn. Những tưởng tội ác được tái hiện bằng cách thức và hành động ly kì, thì Ranpo lại lựa chọn cách tháo gỡ mang đầy tính lặp lại, các phương diện và khía cạnh được bóc tách, tháo gỡ lần lượt có hệ thống như một dòng chảy của thời gian.
Song hành cùng nhân vật tôi đi tìm chân tướng của sự việc và để mở mối tơ lòng ẩn khuất, thù hận dằn vặt là mối tình đồng giới âm thầm , sâu nặng và chân thành của Michio giành cho nhân vật tôi.
Cái chết của Michio ở cuối câu chuyện, khép lại toàn bộ về câu chuyện trinh thám. Phần kết lại quá êm đềm, ngọt ngào dư vị, hài lòng người đọc nhưng chính vì vậy mà làm mất đi tính ám ảnh, bài học về triết lí nhân sinh ?
Tóm lại, nhìn một cách tổng thể thì Đảo Quỷ chưa thực sự phải nói là một cuốn trinh thám quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để chúng ta nghiền ngẫm, suy nghĩ.
Trần Long
***
Tác giả: Edogawa Ranpo
Dịch giả: Ishikari (dịch hay ghê)
———-
Bìa có hình con rắn nhưng trong truyện không có rắn, có chăng là nhân vật tôi tưởng tượng Anh bác Sỹ là con rắn khi 2 ng quần nhau dưới động thôi, nên k cần phải lo nhé.
Và truyện chỉ có đôi đều kinh tỏm chứ bắn 8 tầm đại bác nó cũng không dính tới 2 chứ kinh dị nha.
——-
Chiều mưa, thứ sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2018, rốt cuộc tôi đã xem xong Đảo Quỷ của Edogawa Ranpo với tổng thời gian tiêu phí là 1 buổi đêm và 1 buổi chiều. Nếu không phải bị mẹ càm ràm thì chắc có lẽ tôi đã sựt nó hết luôn đêm qua. Một quyển sách với nội dung đơn giản nhưng cực kỳ lôi cuốn, cách kể hấp dẫn….. Cho đến khi 2 Anh zai bị mắc kẹt trong động đá dưới đáy giếng thì xuống màu một chút.
Câu chuyện mở màn bằng cái chết của Hatsuyo-người yêu của nhân vật tôi. Án mạng trong phòng kín, đồ đạc bị mất trộm là 1 cái túi xách và gói kẹo chocolate giá 1 yên.
Cảnh sát nghi ngờ bà mẹ là thủ phạm nhưng nhân vật tôi lại không tin vì vậy Anh đi nhờ thám tử tư điều tra hung thủ giúp mình . Kết quả thám tử tư cũng bị giết luôn. Nếu cô gái chết trong phòng kín thì Anh này chết tại nơi thanh thiên bạch nhật và có sự canh gác của nhân vật tôi.
Thật ra 2 vụ án này cực kỳ đơn giản, không hề phức tạp, thậm chí tác giả chả thèm đánh đố người đọc luôn. Ranpo show hết ra phương Pháp cách thức một cách lộ liễu chứ chả thèm thả thính gì cả, chỉ tại chúng ta quá non vẫn còn xanh lắm mà thôi. Có lẽ hầu hết mọi người đã kết luận được cách thức giết người trong phòng kín ngay khi vào chương bình men gốm nhưng sau đó mọi người lại tự phủ định phán đoán của mình thôi chỉ với 1 lý do: là người thì không thể nào, làm sao có thể…. Nhưng thật sự là có thể nếu nghe theo S.H “Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật”
Sau khi nhân vật tôi nghi ngờ lung ta lung tung phán tùm lum tùm la khóc bù lu bù loa thì Anh bác Sỹ đã dùng 3 tấc lưỡi và tình yêu vô bờ bến của mình giành cho nhân vật tôi cộng với nhân chứng kiêm hung thủ đã thuyết phục được nhân vật tôi tin mình. Kết quả vừa tin xong, cả 2 định khui mỏ hung thủ tìm kẻ sau màn thì nó bị giết diệt khẩu.
Từ án mạng thứ 3 truyện bắt đầu từ yếu tố điều tra án mạng chuyển sang bí mật gia tộc rồi nhảy sang truy tìm kho báu cuối cùng kết thúc ở cái nùi trả thù đời của một thằng cha dị tật từ trong ra ngoài từ cơ thể cho đến linh hồn.
Nói chung truyện hay, tôi đánh giá cao cách dẫn truyện, nhưng trên hết khiến tôi đỗ ngã vì em nó là thủ Pháp thả thính của Ranpo, ông thấu triệt nguyên tắc nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, troll tôi mấy vố. Vố đau nhất là chuyện tay thám tử gửi bưu phẩm cho nhân vật tôi. Khi tay này úp mở không nói món đồ là gì thì tôi cười đểu, kiểu lè lè ra đó rồi, còn bày đặt úp mở. Douma, tới khi khui hàng, á đù, hỏng phải như mình nghĩ , lòng vòng hồi thì ra ổng hố mình, cũng là nó chứ đâu chẳng qua là thủ Pháp che mắt thôi.
Mặc dù truyện hay những không phải quá hoàn hảo và toàn diện. Truyện vẫn có cái khiến tôi lấn cấn. Số là, ở vụ án 1 thì hung thủ chủ động dc cách giết, phương Pháp giết chứ sang vụ án 2 thì không thể chủ động ở cách giết được nữa. Bây giờ mọi chuyện phụ thuộc vào nạn nhân. Ví dụ như khi đó nạn nhân không ra bãi biển chơi với lũ trẻ thì sao? Tay thám tử có thể ở nhà trùm chăn ôm nhân vật tôi nói chuyện hoặc lườn lờ ngồi chùm nhum chung với nguyên đám phụ nữ, đàn ông, thậm chí bà già thì sao? Làm sao hung biết trước được nạn nhân lúc đó chơi với ai mà chuẩn bị sát thủ hợp hoàn cảnh đến thế vì nạn nhân chọn ra biển là ngẫu hứng không tính trước . Cá nhân thấy chỗ này hơi bị lý tưởng hoá.
Còn cái nùi cầu hôn rồi giết Hatsuyo ti thấy cố tình làm cho rối. Nếu tôi mà có khả năng như kẻ thủ ác thì bắt cóc mẹ con nó, tra khảo uy hiếp lấy mật khẩuô kho báu, khỏi cầu hôn cầy hồn gì. Sẽ có ng nói làm vậy sẽ bị chú ý. Xin thưa lúc giết Hatsuyo thì cũng bị chú ý chứ đâu. Hoặc cũng sẽ có ng phản bác là nói lúc đầu không tính giết chỉ muốn kết hôn để sau này hợp thức hoá tài sản vì nó k chịu lấy nên đành giết ng cướp mật khẩu thôi. Xin lỗi, cái kho báu đó có phải là tài sản nổi đâu, nó là tàng tư từ đời cố lũy nào rồi, méo ai biết, tới ng giữ là chính Hatsuyo còn k biết nữa là, nên nếu là tôi một kẻ đầu gấu thứ dữ như truyện thì cứ cho đàn em đột nhập nhà nó bắt trói rồi uy hiếp lấy đồ là xong. Nhà nó chỉ có bà mẹ già và 1 cô gái trẻ là nó thì sợ gì k doạ cho nó tè ra quần rồi dâng đồ.
Điểm: 8
——
Thấy nhiều ng khen bìa đẹp cá nhân thấy bìa chả đẹp gì hết. Nếu nói vẽ gương mặt 2 Anh zai đẹp là nói cái bìa nó đẹp thì mình….. Tùy khẩu vị thôi.
——-
Tà Ngô
COMMENTS